Yêu Chủ Nợ Của Chồng

Chương 20



Ngồi nghỉ một lát trong bụi cây ngô, Nhung đỡ mệt hơn nhưng tâm lý vẫn còn hoang mang sợ sệt. Sờ vào túi quần tiền vẫn còn đó, may quá, lúc giãy giụa, giằng co mà cục tiền không bị rơi ra ngoài, cả lúc chạy tháo thân cô cũng quên đi cục tiền. Nhung ngồi đó cài lại cúc áo, chỉnh sửa lại đầu tóc cho gọn gàng, quần áo cho chỉnh tề, xong mồ hôi ra nhiều quá nó vẫn còn ướt. Bây giờ có cho tiền chị cũng không dám thò mặt ra ngoài đường kia mà đi nữa, từ lúc ấy đến giờ không thấy tiếng lão xe ôm gào rú.

Có lẽ hết đau rồi. Sợ hắn đuổi theo, Nhung lần mò lối đi trong vườn ngô để đi tắt về thôn bên kia. Chả biết là thôn nào vì nhìn xa xa cô không định hình được, nhưng chỉ cần vào được làng, thì sẽ có cách tìm đến thôn cô ở. Nghĩ vậy Nhung rẽ lối và đi thật nhanh, tuy nhiên lá cây ngô rất sắc, lúc cô đi vội khiến lá cọ vào người làm mấy chỗ bị rách da và chảy máu, xót vô cùng khi nó thấm cả mồ hôi vào đó nữa.

Quả nhiên, khi đi được nửa quãng vườn ngô thì Nhung nghe thấy tiếng xe máy chạy, vườn ngô bao la rộng lớn nên yên tâm là hắn có tìm được vào đây và đuổi kịp cô cũng khó. Nên Nhung tò mò, kiễng chân lên cao và nhìn ra ngoài xem hắn ta đang đi đến đâu. Chiếc xe máy bon bon chạy xuống gần hết con đường đất rồi lại quay lên chỗ cũ và biến mất khỏi đường cánh đồng.

Có lẽ hắn hy vọng đi dọc đường xem có phát hiện ra Nhung không nhưng không thấy, mà hết con đường đất cũng đến 1 ngôi làng rồi. Nếu vào sâu trong đó e rằng sẽ bất lợt cho hắn nên hắn đành quay xe ra về không. Đáng đời tên xe ôm khốn nạn, đã không được đồng tiền xăng xe nào… đã vậy còn bị đạp cho một phát suýt nữa thì của quý thọt vào bên trong.

Nghĩ vậy Nhung lại thấy buồn cười, rất may là cô đã thoát được lão ta, và dạy cho hắn 1 bài học nhớ đời. Chắc từ nay lão chừa, đi chọc gái linh tinh có ngày mất giống mà nghịch bậy. :))))

Yên tâm là lão ta đã đi rồi, Nhung mon men đi ra phía ngoài vườn ngô, lối đấy dễ đi hơn và không bị xước tay chân chảy máu, đi một thoáng đã hết vườn ngô. Nhìn phía trước đã là thôn Hạ rồi.

Nhưng, bây giờ là mấy giờ chiều Nhung cũng không biết, bởi cô không có đồng hồ cũng chẳng có điện thoại di động, mặt trời vẫn còn chiếu rọi trên cao, bầu trời trong xanh… có lẽ cũng tầm hơn 3h chiều gì đó. Chị suy nghĩ xem có nên đi nốt quãng đồng và vào làng bây giờ không? Bởi, Nhung vừa trải qua màn đấu tranh đẫm mồ hôi với tên khốn nạn xe ôm, đến đôi dép cũng chẳng còn mà đi, quần áo thì lấm bẩn do nằm lăn lộn ở dưới bãi cỏ. Tay chân thì trầy xước bởi lá ngô cọ vào, nếu mọi người nhìn thấy bộ dạng này của chị có lẽ sẽ coi thường nhiều hơn là chào đón.

Chị quá hiểu điều này, vì sống ở thôn bao nhiêu năm qua, miệng lưỡi dân làng đâu còn lạ gì nữa. Bởi vậy, suy đi tính lại, Nhung không về làng ngay mà lán lại vườn ngô thêm lát nữa. Chờ trời tối hẳn chị mới vào làng. Làm gì để thời gian trôi qua nhanh được đây, Ngồi mãi cũng chán, Nhung bứt bứt mấy cây cỏ trong bụi ngô rồi ném linh tinh đi, đầu óc chẳng biết suy nghĩ điều gì.

Ánh nắng khiến cho đầu óc chị choáng váng, cả buổi sáng đi xe mệt mỏi nữa, gió hiu hiu thổi, hai mắt Nhung híp lại vì buồn ngủ. Cơn buồn ngủ kéo đến thật mãnh liệt, Nhung vơ vội mấy đám cỏ khô và dọn dẹp một chút quanh bụi cây ngô, trải đều để không bị cỏ đâm vào người. Núp bóng mát trong đó, Chị nhắm mắt là chìm ngay vào giấc ngủ.

Có lẽ lúc nãy quá sợ hãi khi gặp phải tên xe ôm biến thái nên khi vừa ngủ say Nhung liền gặp ác mộng. Chị mơ hắn ta quay lại, lần mò vào vườn ngô và bắt gặp chị đang nằm đó ngủ. Lần này lão ta không tha cho chị nữa, thấy chị đang nằm yên, hắn lao vào chị và hiếp chị tại trận. Quần áo trên người bị hắn xé rách nham nhở, hắn đưa cái lưỡi dâm đãng hôn lên khắp người chị.

Và do khi nãy hắn chưa được thỏa mãn dục tính nên hắn không ngần ngại tụt quần ra, vuốt lên xuống một hồi cho cuả nợ cương lên… và mạnh bạo ấn sâu vào trong người chị. Đat được ý nguyện vì hắn đã ở trong đó rồi. Hắn ta khoái chí, vừa dập vừa cười, vừa hít hà lại vừa rên rỉ, hắn nói:

Đòi trốn thoát khỏi ông đây à con ranh? Đừng mơ, mày có chạy đến trời ông cũng tóm được mày…

Ái chà chà… cái L con điế** này cũng nhiều nước đáo để, bót ghê cơ, làm Ch*m ông đây cứ muốn xuất mãi…

Vừa nói lão ta lại dập mạnh hơn, tiếng da thịt chạm vào nhau nghe phạch phạch phạch, hắn khoái chí nhấp nhô mãi không thôi. Hai con mắt hắn híp lại vì sướng. Miệng hắn khẽ rít lên:

Úi em ơi… chui vào trong L em sướng quá.. sướng quá… anh muốn xuất hết vào trong L em.

Em có sướng không? Ch*m anh to và ngon lắm, em sẽ lên mây… aaaaaa

Anh thích quá… thích quá…

Hắn ta nói năng luyên thuyên hết cả, chắc so cảm giác quá sung sướng khi quan hệ nên hắn nói linh tinh. Nhung thì bị hiếp bất ngờ, chị không làm gì được, lúc hắn ta làm liên tục không hiểu sao thậ dưới chị lại phối hợp mà vãi nước nôi ra ầm ầm. Chị hận mình sao lại có thể đạt được khoái cảm với con người biến thái ấy… Rồi hắn ta bắt chị đứng dậy, Gác chân chị lên hông hắn, hai tay hắn đỡ người và 1 chân chị rồi đưa cái đó vào bên trong lần nữa.

Hắn nhấp mạnh mẽ không ngừng nghỉ, thứ nước bôi trơn chị tiết ra không ngừng rồi hắn cũng bắn hết vào trong đầy thỏa mãn. Hắn gào rú lên vì sung sướng, hắn buông chị nằm xuống và cười khà khà… nhìn bộ mặt hắn thật đáng sợ….

Aaaaaa!!! Nhung giật mình tỉnh giấc vì sợ hãi. Thì ra chỉ là mơ thôi, nhưng sao cảm giác giống như thật vậy? Có lẽ do chị hoảng loạn quá nên mệt và ngủ mơ. Chỉ là mơ mà dưới quần lót chị cũng ướt đầm đìa, chán thật, cảm xúc trong mơ cứ ngỡ như vừa mới đây thôi. Chưa kịp hoàn hồn bởi giấc mơ ấy, Nhung giật mình ngồi dậy vì thấy trời đã nhá nhem tối. Thì ra chị đã ngủ 1 mạch không biết trời đất gì, loạng choạng đứng dậy, chị mon men theo đường đất mà tìm vào thôn Hạ.

Thôn này thì Nhung không lạ lẫm gì nữa, lúc trước ở quê cô hay mò cua bắt ốc và đem đến chợ thôn Hạ này bán suốt. Vì thế đường trong làng cô thuộc lắm, đi một lèo đã đến. Trời nhá nhem tối nên người đi đường không ai chú ý đến sự xuất hiện của Nhung cả. Thấy giọng người quen nào đó, Nhung giả bộ đưa tay lên che mặt giả vờ ho mấy tiếng khiến không ai nhận ra chị.

Qua thôn Hạ là một cây cầu xi măng nhỏ bắc qua sông, quê chị nhiều sông ngòi lắm vì gần bãi bờ, đầm phá. Đi qua cây cầu kia, rẽ qua hai cánh đồng nữa là đến nhà chị. Bất giác chân chị chùn bước, mỗi bước đi trở nên nặng nề và chậm rãi hơn. Khi nãy chị hăm hở đi bao nhiêu thì bây giờ lại không có tâm trạng bấy nhiêu. Trời tối, đúng giờ ăn cơm nên ít người qua lại, ở quê không như thành phố, mà chỗ chị lại là vùng sâu vùng xa nên xe cộ chạy rất ít.

Hai chân chị đi mãi cũng mỏi nhừ, không biết là do mệt không đi được tiếp… hay chị sợ về căn nhà đó. Chị sợ gặp lại anh Hậu, chị sợ phải nhìn thấy cảnh trước đây, căn nhà ngói 3 gian lụp xụp, một gian buồng và hai gian nhà ngoài. Nhưng do tiết kiệm điện nên chị chỉ treo duy nhất một bóng đèn đỏ lòm ngay bàn uống nước, vừa để ăn cơm cũng vừa để chiếu sáng vừa phải. Nhìn cảnh sống đã thấy tối tăm rồi.

Nhưng chị còn có nơi nào để đi nữa, nơi hào nhoáng sang trọng như căn nhà của Lâm xuất hiện giống như trong giấc mơ mà thôi, hãy thức tỉnh và đối diện với hiện thực đi Nhung ơi. Chị tự an ủi mình như thế, số kiếp đã vậy rồi, sinh ra đã số khổ. Phải gắn bó với người đàn ông đó cả đời mà thôi, nghĩ vậy lòng chị càng thêm não nề!!

Đi mãi cũng đến căn nhà của chị. Phía trước là con sông, phía sau là cánh đồng, căn nhà tối om không có một chút ánh sáng, một số nhà bên vẫn còn khói bếp bay lên, Nhung ngó nghiêng xem có ai ở nhà không. Nhưng qua cái cổng đan bằng mấy thân tre, nhìn lọt được vào trong nhà chị, cửa đóng nhưng không khóa, hay là anh Hậu ở trong nhỉ? Đã về đến đây rồi tại sao không vào chứ? Nhưng như nghĩ ra điều gì, chị cất cục tiền thật kỹ, lỡ như anh Hậu mà biết anh ấy lấy đi trả nợ thì coi như xong.

Chị đẩy cánh cổng tre và bước vào sân. Cảnh tượng thật khiến chị sợ hãi, hai bên đất sát vườn cỏ mọc lên cao ngang ngực chị. Mới có mấy tháng không ở nhà mà giống như nhà hoang quá, chiếc sân gạch đầy lá cây và rác rưởi, có chỗ còn mọc rêu đen sì nữa. Cánh cửa gỗ mục nát… nhìn mà thật sự chị chẳng dám bước vào bên trong, căn nhà mà chị ở mãi bao tháng ngày đây ư? Tại sao bây giờ nó trở nên xa lạ như thế??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.