Yêu Chủ Nợ Của Chồng

Chương 17



Lại nói về Nhung. Sau cú ngã cầu thang, cộng thêm việc mất đi đứa con nên thần trí của chị rất phức tạp. Bề ngoài chị cứ lặng yên như không có chuyện gì xảy ra, song nội tâm lại phản ứng rất gay gắt. Chị mâu thuẫn chính bản thân mình bằng những ước muốn viển vông. Có lẽ không bao giờ thực hiện được, Lâm ưu ái chị hơn những người phụ nữ khác đó đã là một đặc ân rồi… chị còn mong mỏi điều gì hơn?

Nhưng sau chuyện Lâm quan hệ với Ngần, dù không biết sự tình bên trong nhưng ít nhiều cũng khiến chị khó chịu. Càng khó chịu chị càng muốn né tránh anh, tâm trạng khó tả vô cùng. Chuyện Ngần bỏ đi bây giờ ai cũng biết cả, tuy nhiên Lâm lại không truy cứu nên tâm lý mọi người rất hoang mang. Bởi trước đó Lâm đã quan hệ với cô ta, điều này ai cũng biết… những tưởng điều đó sẽ khiến Ngần có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai ngờ… mới đó thôi cô đã bỏ trốn.

Chính vì Lâm không truy cứu chuyện này nên đã khiến cho mọi người suy luận sự việc theo nhiều chiều hướng khác nhau. Có người thì nói:

Ngần được ông chủ làm tình nên vòi vĩnh quá mức… khiến ông chủ ghét mà đuổi đi trong im lặng.

Người thì nói:

Có thể không phải Ngần bỏ trốn, mà do cô chiều chuộng nên được ông chủ tha cho về nhà…

Rất nhiều rất nhiều suy đoán, song Lâm không nói năng gì nên mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán. Nhận thấy trường hợp của Ngần, dù được ông chủ âu yếm là thế… song, ái tình bạc bẽo cũng chẳng đi đến đâu. Một người đàn ông dễ dàng lên giường với nhiều người phụ nữ như vậy… thì… thì… nếu như anh ta có yêu mình. Tình cảm ấy cũng không được bao lâu, nghĩ thế Nhung cũng muốn được bỏ trốn giống Ngần. Cô muốn giải thoát mình khỏi nơi này, những ngày trôi qua ở đây thật vô vị và nhàm chán. Dù sung sướng, đầy đủ mọi thứ nhưng chị không được sống là chính mình.

Đã có lúc Nhung nghĩ, hay là cứ liều một phen, cũng bỏ trốn khỏi nơi này đi, biết đâu tương lai cũng sẽ khác. Cứ mòn mỏi chờ đợi một người đàn ông mà ngay cả công việc, mọi thứ anh ta quản lý chị đều không biết gì thì có đáng không? Yêu mà khổ như vậy thì yêu làm gì…

Nhung ra viện cũng đã lâu, về cơ bản sức khỏe cũng hồi phục không ít, chỉ là chị tự tạo vỏ bọc yếu đuối cho mình, viện lý do bệnh tật để né tránh gần gũi với Lâm thôi. Bởi khi nghĩ đến cảnh Lâm ân ái cũng với Ngần trái tim chị lại đau thắt không chịu nổi. Ngần bỏ trốn được một thời gian, Nhung bắt đầu tỏ vẻ thoải mái hơn khi nói chuyện với Lâm. Anh vui mừng lắm, cuối cùng cô ấy cũng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kia.

Và thế là hằng đêm, đêm nào anh cũng trở về nhà đúng giờ và đòi ngủ chung phòng với Nhung. Dĩ nhiên chị không phản đối, giống như Ngần, lần này Nhung mở lòng chào đón Lâm là có mục đích. Cô muốn chiều chuộng anh hết sức có thể, Để anh tin tưởng cô… từ đó thì kế hoạch rời khỏi đây mới thành hiện thực được.

Chẳng hiểu Nhung học đâu ra mấy chiêu trò khi ở trên giường nữa, mỗi lần quấn lấy nhau Lâm luôn phê tới mê mẩn, anh nghiện chị đến mức không muốn vắng nhà một ngày nào. Chị cũng dành cho anh những lời lẽ ngọt ngào nhất, nói là giả bộ lừa anh nhưng thực ra đó lại là tình cảm thật lòng của chị. Chị đã yêu anh mất rồi, tại sao lúc ghét bỏ nhau thì cứ phải nhìn mặt nhau… đến lúc có tình cảm rồi lại phải tính chuyện đường ai nấy bước. Cuộc sống này sao nghiệt ngã quá.

Hôm ấy là ngày khám định kỳ của chị sau chấn thương nhẹ ở đầu và sảy thai, bác sỹ hẹn tái khám 1 tháng 1 lần. Hôm ấy Lâm đưa Nhung đi, trên đường đến bệnh viện, NHUNG đã nghĩ, hôm nay là thời điểm thích hợp để cô trốn chạy, song làm thế nào thì khi ấy sẽ tùy cơ ứng biến. Đúng lúc vừa đến nơi thì Lâm có điện thoại, nghe phong thanh câu được câu không, Nhung đoán được anh có việc gấp cần giải quyết ngay. Quả không sai, cúp máy, Lâm nói:

Bây giờ thế này, anh có công chuyện phải giải quyết ngay lập tức.

Em cứ vào khám xong chờ anh ở đây, lát xong việc anh quay lại đón được không?

Lâm nhìn chị bằng ánh mắt cầu khẩn.

Nhung nhẹ nhàng nói:

Không sao đâu, anh cứ đi đi. Em ở đây tự làm thủ tục được mà, anh ở lại cũng bằng ngồi chờ mà thôi..

Đi đi kẻo dở dang công việc!

Nhưng hôm trước anh đã hẹn đưa em đi khám rồi, giờ bỏ mặc em ở đây anh không yên tâm.

Em có phải con nít đâu mà anh lo nhiều vậy?

À… Anh có thể cho em mượn chút tiền được không?

Em cần tiền làm gì?

Lâm hỏi lại.

Nhung nhân cơ hội muốn lấy tiền của Lâm để bắt xe đi khỏi đây, nhưng phải nói sao cho anh ấy tin chứ nhỉ. Nghĩ mãi Nhung nói:

Lát khám xong chờ kết quả, em muốn ra phố mua mấy thứ linh tinh, ở nhà nhiều quá, lâu lắm em chưa tự mua sắm cái gì….

Ánh mắt Nhung rưng rưng, cô giả bộ đáng thương cho Lâm tin tưởng. Quả vậy, anh tin thật. Đúng là lâu rồi cô chỉ ở nhà, có đi đâu bao giờ, có khi nào anh đưa cô ra ngoài đâu? Suốt ngày ở nhà với mấy bức tường chẳng phải rất chán sao. Nghĩ đến đây anh thấy mình thật tệ, hằng ngày anh đi khỏi nhà như cơm bữa, ấy vậy mà chính anh lại không hiểu được cảm nhận của người khác…

Lâm mở ví ra đưa cho Nhung 2 triệu, nói:

Em cầm lấy đi. Muốn ăn gì. Mua gì cứ tùy ý chọn, thiếu bao nhiêu tí anh về đưa thêm.

À không, em cầm thêm đi, tiêu cho đã luôn. Mấy khi mới có dịp…

Thôi, không cần nhiều thế đâu anh. Em chỉ mua những thứ bình dân thôi mà…

Thực ra thấy Lâm bỏ thêm tiền như vậy Nhung đã mừng thầm rồi, nhiều tiền thì bỏ trốn dễ dàng hơn nhưng cô vẫn tỏ ra là không cần thiết. Lâm thấy thế bèn nói thêm:

Chỗ này không đáng bao nhiêu cả. Lỡ như xem thấy thích quá lại không đủ tiền mua thì sao. Em cứ cầm lấy, thừa còn hơn thiếu…

Vậy em cầm. Thừa thì về em trả lại cho anh.

Nhung lại diễn kịch.

Rồi. Em không phải khách sáo thế. Anh đi nhé, nhớ là ở yên đấy đợi anh, đừng đi đâu xa quá anh không tìm được.

Dạ.

Nói xong Lâm nhìn chị âu yếm, Nhung xuống xe vẫy tay chào rồi giả vờ bước vào cổng bệnh viện. Đứng ở trong một lúc lâu, Nhung quay ra thấy bóng xe Lâm đã không còn ở đấy nữa, chị chạy ra ngoài gọi một chiếc xe ôm. Chị vốn là người nhà quê nên nghĩ đến đi taxi là tiếc tiền lắm, tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Hơn nữa đường xá xa hay gần chị cũng không ước lượng được, bởi quanh năm suốt tháng gắn bó ruộng đồng, chị có đi đến đâu đâu mà biết được.

Bác xe ôm hỏi:

Bây giờ đi đâu hả cháu??

Bác cho cháu đến bến xe, bao nhiêu tiền hả bác?

50 nghìn.

Đắt thế à bác?

Ô. Lần đầu đi xe ôm đâu mà kêu đắt?

50k là giá hữu nghị đấy cháu ạ.

Dạ. Vậy bác chở cháu đi với.

Về quê hay đi làm đấy cháu?

Dạ cháu về quê.

Làm ở đây à? Đúng nghe giọng không giống người ở đây.

Vâng. Bác tinh ý thật đấy, cháu đến đây làm bác ạ, nay nhà có việc nên cháu về qua nhà chút.

Thế à. Vậy mà còn kêu 50k ra bến xe là đắt.

Dạ. Tại mọi khi bạn cháu đưa xe máy đến bến xe nên cháu cũng không biết giá cả thế nào…

Đi một quãng khá dài, qua nhiều con phố khác nhau rồi cũng đến bến xe. Nhung đi vào trong tìm kiếm một lượt rồi đến bên chiếc xe chạy về tỉnh mình, lúc này anh phụ xe đang xếp khách, Nhung liền hỏi:

Anh ơi cho em hỏi xe mình có chạy về huyện không, hay chỉ về đến thành phố không ạ?

Xe chạy qua thành phố thôi em ạ. Mà bây giờ xe bus nhiều, em cứ lên xe đi, về đến thành phố em chờ xe bus là về đến huyện được. Thiếu gì xe.

Có nhanh không anh?

Khoảng 3h đồng hồ là về đến thành phố. Còn nhà em ở khu nào thì cái này anh không tính được.

Vậy cho em về thành phố trước.

Ok. Em lên xe đi, tìm xem ghế nào trống thì ngồi vào nhé, túi bóng có sẵn ở lưng ghế, buồn nôn thì nôn vào đó.

Cảm ơn anh.

Nhung lên xe ngồi và yên tâm chờ đợi xe lăn bánh. Sờ vào túi quần, tiền vẫn còn đó Nhung đinh ninh nghĩ đến Lâm, nếu như anh ấy phát hiện cô nói dối thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Chắc cũng chỉ tức giận rồi thôi, vì cô cũng đâu là gì của anh? Bạn tình? Không hẳn.. chỉ là cũng nhau thỏa mãn mà thôi. Anh ấy sẽ quên sớm thôi.

Nhung không toan tính được như Ngần, Ngần quyết tâm không quay về nhà, Ngần bỏ đi thật xa. Nhưng Nhung không làm như vậy được, cô không thể quên được quê hương của mình, nơi chôn nhau cắt rốn, bao nhiêu tình cảm gắn bó. Chị chỉ có chút e ngại là khi quay về sẽ phải sống với anh Hậu, người đàn ông nhu nhược, phá phách của đời chị mà thôi.

Chị biết chị quay về lần này sẽ sống những ngày tháng lầm lũi như trước đây, cuộc sống tối tăm không lối thoát. Nhưng bù lại chị còn bố mẹ, còn bạn bè và bà con lối xóm, hàng ngày cùng lao động với họ. Khổ 1 tí nhưng được tự do, còn hơn là sống trong căn nhà đầy đủ vật chất nhưng không được sống là chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.