Yêu Chủ Nợ Của Chồng

Chương 16



Hôm sau Lâm có việc phải ra khỏi nhà từ sớm, không ăn sáng ở nhà, bởi vậy may cho Ngần là cô không phải đối diện với anh ta. Chuyện tối qua quả thực đã quá bẽ mặt rồi, hy vọng của Ngần tiêu tan. Từ nay cô cũng không bao giờ có được cơ hội gần gũi với ông chủ thêm một lần nào nữa. Chuyện đó mới chỉ có Ngần và Lâm biết, đêm qua sau khi hết hơi thuốc, Ngần suy nghĩ mãi về tương lai của mình. Quả thực cô thấy xấu hổ lắm, kể cả có ăn vụng với An cô cũng không thấy bẽ mặt như này. Bị người đàn ông đó vạch trần… không còn gì nhục nhã hơn cả.

Ngần vẫn làm việc như mọi ngày, nhưng cả buổi sáng cô ta như người mất hồn, vì trong đầu mải nghĩ đến kế hoạch chạy trốn. Trước giờ đem cơm xuống trang trại, Ngần vào phòng và lấy số tiền được giấu kín từ lâu nay ra. Đếm cũng được một khoản kha khá, cô nghĩ lần này bỏ đi cô sẽ vào trong Nam chứ không sống ở ngoài Bắc này nữa. Quần áo thì Ngần ko mang theo bộ nào cả, nếu như cô xách theo tay nải chắc chắn mọi người sẽ đoán ra được. Có tiền rồi ra ngoài mua sau… lo gì? Nghĩ vậy Ngần mặc một bộ quần áo dài kín đáo, đầu đội mũ che nắng, nhét thêm cái khẩu trang vào trong túi.

Lúc chuẩn bị mang cơm đi, có người hỏi:

NGần hôm nay làm sao mà ăn mặc kín đáo thế?

Trời có lạnh lắm đâu?

Ngần thoáng bối rối, song cô tinh ý đáp lại ngay:

Hôm nay em thấy người không được khỏe chị ạ, hình như bị cảm ấy…

Cứ thấy lạnh lạnh. Em mặc thế này đi ra ngoài trời cho đỡ lạnh.

Thế hả. Mệt… hay là nghỉ đi, để đấy chị đem cơm xuống cho.

Đi lại nhiều có khi chóng mặt đấy.

Chị kia nhiệt tình đề nghị.

Dạ. Không sao đâu chị ạ, em vẫn bình thường mà. Em đi quen rồi, ở nhà mãi lại chán ấy. Thôi em đi đây.

Ngần sợ mọi chuyện bại lộ nên nói nhanh chóng mấy câu rồi vội bước đi. Lần này bước ra khỏi căn nhà… cũng là lần cuối cùng cô có mặt ở đây, tâm trạng đè nặng, chân bước đi như đeo đá. Nói là chán, nhưng Ngần ở đây cũng khá lâu rồi, ở lâu như vậy ít nhiều cũng có những tình cảm gắn bó nhất định. Bây giờ quyết định ra đi mãi mãi, khiến cô nhớ lại những ngày tháng mới đặt chân đến đây, biết bao nhiêu cay đắng, tủi hờn…

Khi xuống đến trang trại, chị mắt hí nhìn thấy cô đã ngạc nhiên hỏi luôn:

Con này hôm nay làm sao mà ăn mặc như dân buôn thế hả?

Suỵt! Chị nói khẽ chứ!

Ngần ra hiệu cho chị mắt hí yên lặng, sau khi phân phát cơm cho mọi người, cô kéo tay chị mắt hí ra ghế đá mọi khi hai chị em vẫn ngồi đó ăn cơm và tâm sự. Biết Ngần đang tâm trạng, chị mắt hí quan sát một lúc rồi hỏi:

Sao thế? Có chuyện gì mày kể cho chị nghe xem nào??

Đến lúc em phải đi rồi chị ạ.

Ngần cụp mi mắt nhìn xuống khay cơm, lặng lẽ đáp.

Cái gì? Sao đang yên đang ổn mày lại đi? Mà đi đâu? Sao mày bảo phải tiết kiệm thêm tiền cơ mà?

Giờ có bao nhiêu mà đã đòi đi?

Chị mắt hí hỏi dồn dập.

Cũng được một khoản chị ạ. Không sao đâu chị, em đang tuổi lao động, sau đi tìm việc khác thì sẽ làm ra tiền thôi, lo gì…

Ừ. Nhưng mà mày đi vậy có ai biết không?

Chưa ai biết cả. Em định xuống nhờ chị chở em ra bắt xe là em đi luôn không quay lại nữa. Tiền bạc em đã đem theo người đây rồi…

Xảy ra chuyện gì rổi đúng không?

Mày nói tao nghe xem nào.

Không có. Em thì có chuyện gì được hả chị?

Đừng chối. Nhìn mặt mày là tao đoán được ngay, không thoát được đâu. Chỗ chị em lâu ngày, mày yên tâm đi, cứ nói ra cho nhẹ lòng. Chị không bao giờ bán đứng mày…

Chị nhớ nhé, nhớ là không được nói cho ai biết đâu… lỡ mà đến tai ông chủ. Ông ta tóm em lại có mà ở đây đến mọt kiếp. Chồng em nợ anh ta nhiều tiền lắm, em không trả nổi đâu.

Thì mày cứ nói đi.

Chuyện lần trước em nhờ chị mua thuốc kích d*c ấy, em trót dại cho ông chủ uống….

Cái gì?? Tao tưởng mày cho thằng bồ thằng bịch nào đó chứ… mày cũng lớn gan nhỉ? Dám cho ông chủ uống cơ à??? Thế mọi chuyện thế nào? Ông ta biết cả rồi à?

Ngần gật đầu.

Lần đầu tiên thì ông ấy không biết, đêm ấy còn lao vào em đến phát điên suốt cả đêm…

Nhưng… nhưng sau đó ông ấy nghi ngờ em.

Em ngu dại chả đề phòng, đêm qua định bẫy tiếp lần nữa thì bị ông ta phát hiện,… nói chung nhục lắm chị ạ.

Ngần nói qua loa, bởi cô không muốn nhắc lại chuyện tối qua quá kỹ lưỡng, nó quá bẽ mặt và xấu hổ. Giây phút cô để ngực trần quỳ dưới nền nhà van xin Lâm mới nhục nhã làm sao…

Đúng là khổ. Tao tưởng mày mua cho thằng bồ nó sướng… nghĩ cũng tội mày, xa chồng xa con thiếu thốn tình cảm nên làm liều cũng đành.

Thôi thì mọi sự đã vậy, nếu mày quyết đi thì chị giúp mày, chị em phụ nữ đúng là khổ trăm đường chứ… không phải khổ ít…

Mà còn ai biết chuyện này nữa không?

Dạ không chị. Sáng nay ông chủ đi khỏi nhà từ sớm, nên chuyện chưa có ai biết cả.

Ừ. Có định quay về quê nữa không?

Đi lâu vậy, về xem chồng con thế nào, bố mẹ mày nữa chứ?

Em không về đó nữa đâu. Em thề đấy.

Lỡ như ông chủ biết em trốn quay về đó tìm hoặc sai người về bắt thì em chẳng còn đường mà đi nữa.

Em quyết đi là đi. Làm lại cuộc đời mới chị ạ.

Vậy mày ăn cơm đi, ăn no vào mới có sức mà đi, lát nữa mọi người nghỉ trưa tao dắt xe ra rồi đưa ra quốc lộ.

Em cảm ơn chị.

Ơn huệ cái gì? Ăn nhiều vào.

Ngần ngồi cầm đũa mà không gắp nổi thứ gì đưa lên miệng, cổ họng đắng ngắt.. không ngờ ngày cô đi khỏi đây nó lại tồi tệ đến thế? Nhưng sợ hành trình dài phía trước còn gian nan, chưa biết thế nào Ngần cố gắng nuốt mấy miếng vào bụng lấy sức để đi. Cô ta tự an ủi mình, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Như này so với trước đây sống cùng người chồng cờ bạc có là gì đâu? Không có tiền suốt ngày chửi bới đánh đập, cuộc sống nào khác gì địa ngục là mấy?

Hơn 1h chiều, chị mắt hí đưa Ngần ra quốc lộ đón xe vào miền trong. Trước lúc lên xe, chị mắt hí dúi vào tay Ngần mấy trăm nghìn, chị nói:

Cái số mày nó cũng khổ. Thôi thì chẳng ở đây được nữa thì tìm nơi nào sống cho tốt vào em nhé.

Chị cũng không có nhiều, có mấy đồng đây, cầm lấy mà thuê nhà trọ ở tạm mấy hôm rồi kiếm việc mà làm nhé.

Số điện thoại chị vẫn vậy, có gì liên lạc lại cho chị. Khổ quá thì bảo tao một tiếng!

Ngần không muốn nhận số tiền đó nên từ chối:

Em có đủ tiền chị ạ, ít nhất sống được mấy tháng ko có việc làm, chị giữ lấy đi, chị giúp em như này là em quý rồi, chị cất tiền đi.

Tự nhiên ai cho mày tiền?

Dễ mày tưởng ra ngoài dễ kiếm sống lắm đấy à?

Cẩn thận có đồng nào thì cất kỹ, trộm cắp giờ khiếp lắm. Chị chỉ giúp mày được tới đây, ngày sau bươn chải ngoài xã hội sẽ vất vả lắm. Dành dụm lúc ốm đau… cầm lấy đi, nghe lời không tao về tao mách ông chủ!

Nghe lời dọa nạt, Ngần sợ hãi cầm lấy tiền rồi cảm ơn chị mắt hí. Giây phút ấy cả hai nhìn nhau xúc động, nước mắt Ngần cứ thế rơi xuống, cảnh tượng chia xa có lẽ không bao giờ là vui vẻ được cả.

Từ lúc Ngần mang cơm xuống trang trại đến khi trời tối không thấy quay lại, mọi người ai nấy đều lo lắng, không biết cô có xảy ra chuyện gì không. Vì trước lúc đi Ngần có nói người không được khỏe.. hay là.. hay là… nó bị làm sao rồi. Nghĩ vậy mọi người đề nghị ông bảo vệ đi xuống trang trại tìm, họ nói Ngần đem cơm xong về luôn rồi. Không có ở đây.

Vậy là Ngần đã mất tích. Bác bảo vệ gọi điện cho ông chủ thông báo tình hình, nghe tin thì Lâm lại thản nhiên như anh đã biết trước sự việc, Lâm nói:

Chắc cô ta bỏ đi rồi, mọi người không cần lo lắng quá, việc của ai người ấy làm đi!

Sao ông chủ biết cô ta bỏ đi.

Đoán thế. Không có mặt ở nhà thì trăm phần trăm bỏ trốn rồi.

Dạ.

Tắt máy, Lâm nghĩ ngợi linh tinh, anh hiểu được sự ra đi này của Ngần là có lý do. Chắc chắn là chuyện bỏ thuốc anh bị bại lộ dẫn tới xấu hổ, cộng thêm vẻ điên dại tối qua càng khiến cho cô ta nhục nhã mà bỏ đi. Thôi thì… đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, chuyện này anh giữ riêng mình anh biết, nếu như cô ấy ý thức được việc mình làm là xấu xa thì cứ để cô ta đi. Anh không truy cứu lại nữa, dù sao Ngần cũng đã vì chồng mà ở đây mấy năm rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.