Biến đi! oan gia!

Chương 15:



Trans: Hanna

 

 

Mẹ nó, Hạ May ghét Tưởng Gia nhất trên đời. Cô ghét cái biệt thự kiểu cổ xưa xinh đẹp chết tiệt này với sàn gỗ sẫm màu lộng lẫy… như sô-cô-la đen. 

 

Khi cô tiếp tục nhìn xuống cầu thang xoắn ốc hẹp dài, hương vị sô-cô-la đen lan tỏa trong miệng chứ không phải mùi rượu đắng ngắt đốt cháy cổ họng và khiến đám lửa bùng cháy dữ dội trong đó. 

 

Mẹ nó, cô ghét những người hay trốn tránh thực tế bằng cách lấp liếm bản thân trong những dục vọng tục tĩu.

 

Chỉ cần ngửi mùi rượu thôi cũng đủ khiến cho cô phải cân nhắc về điều gì đó. 

 

Ngày hôm sau, cô có thể sẽ bị mụn rộp và mùi vị thuốc lá trôi trong rượu Wodka tràn ngập khoang miệng, mà hàng ngàn người khác cũng có! 

 

Và cô không chỉ nghĩ được một việc như vậy, vì bây giờ cô đã say! Mặc dù…cô say rượu ư? 

 

Hạ May úp ngược cái chai có chất lỏng mang mùi vị như uống xăng. Sau đó, cô ném nó vào tường, lùi lại mấy bước trong cơn kinh ngạc tột độ như có một tiếng nổ lớn vang vọng trong không khí nhiễm sương mù. 

 

Sự chú ý của cô chuyển rời sang âm nhạc đập bùng bùng, chát chát như muốn nổ tung khiến tất cả mọi người bay nhảy, lảo đảo như con ruồi đang bay bị mắc kẹt trên mạng nhện.

 

Cô len lỏi vượt qua đám người đang chen chúc hỗn loạn để tiến tới vị trí trung tâm được trang trí mạ vàng như ghế rồng của hoàng đế. 

 

Sau đó đặt mông ngồi xuống đó, mặc dù cô thậm chí không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

 

Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe sáng thoáng qua trong đầu khiến cô ngay lập tức thực hiện, bởi có một giọng nói cuốn hút như thôi miên liên tục xúi giục không ngừng: “Mau cởi quần áo ra, đó sẽ là một đêm đáng nhớ.”  

 

Cô lờ mờ không tỉnh táo. Cô không biết cô định làm gì, muốn điều gì ở đây. Hay cô đang ở đâu? Cô hoàn toàn bị bỏ rơi, bơ vơ lạc lõng mất phương hướng. Cô đã bỏ lỡ điều gì nữa chăng?  

 

Điều thú vị duy nhất còn lại là những ngọn đèn nhảy múa bao trùm lên toàn bộ cơ thể như nước chảy từ vòi hoa sen. Cô đã bật cười thành tiếng khi cô bị nhấn chìm hoàn toàn trong ánh sáng rực rỡ sắc màu ấy. Cô cũng bật cười khi những ngón tay ấm áp quấn quanh eo mình.  

 

“Đi với tôi!” Ai đó ghé sát, thì thầm vào tai cô đến nỗi cô còn cảm giác được bộ râu mới cạo cọ sát vào má.  

 

“Đi đâu?” Cô đờ đẫn hỏi lại.  

 

Một tiếng cười sâu kín quẩn quanh, quấn lấy cô khiến cô như bị thôi miên mà nghe lời làm theo.  

 

“Em thật dễ thương!” Hắn lẩm bẩm và xoay người cô lại đối mặt với mình. Hắn hôn tay cô, bàn tay cô bất ngờ nằm trong tay hắn, đồng thời, hắn kéo cô đi theo sau lưng.  

 

Tại sao cô phải tránh thoát khỏi bàn tay ấm áp này? Một cảnh báo yếu ớt vang lên trong đầu, nhưng ngay khi cô cố gắng bắt lấy thì nó đã biến mất và bị lãng quên. 

 

Tại sao phải đắn đo?  

 

Đầu cô đau như búa bổ, nặng như chì, cảm giác như hàng ngàn con côn trùng bay vo vo trong đó, cố biến cuộc sống vốn chẳng tốt đẹp của cô trở thành địa ngục thật sự.

 

“Oái!” Cô la lên, cười khúc khích khi bước qua ngưỡng cửa.  

 

“Không sao đâu, cô bé.” Giọng nói vang lên như ma thuật giúp cô bình tĩnh lại. 

 

“Em muốn đi đâu?” Người nọ có đôi mắt nàu nâu, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cô, cô bắt lấy nó. 

 

Cô bắt đầu phản đối không cho hắn tuỳ ý điều khiển cô, đầu tiên là trên môi. Một làn gió mát thổi qua. Hai người đã ở bên ngoài. Nhưng cô không quan tâm.  

 

Cô vẫn mải ngâm nga bài hát chị ong nâu. Khi người lạ kia dừng lại, cô đang theo sau lưng hắn thì chợt chạy lên phía trước.

 

“Đẹp trai quá, chúng ta ở đây làm gì?” Cô thò mũi ra và ngó ngó xung quanh. Không biết hai người đã đi bao xa rồi? 

 

Liệu có phải do trời quá tối mà mọi thứ trở nên tù mù mờ ảo? Hắn thực sự cảm thấy cánh đồng lầy lội đen kịt, từng cành cây ngọn cỏ đều kêu gào lên án sự cằn cỗi này đáng giá để tới ngắm cảnh à? 

 

Hạ May đặt mông ngồi xuống đất mà cảm giác lạnh như bị đóng băng luôn. 

 

“Em là một cô gái thật đáng yêu.” Tên đại bàng mắt nâu ấy khàn giọng nói. À, do chiếc mũi to chiếm gần hết khuôn mặt nên cô đặt cho hắn biệt danh ấy. 

 

“Không, tôi là Mayyyyy” Cô lầm bầm phản bác và nấc lên khi bất ngờ ngã sang bên phải. 

 

“Em làm gì ở đây?” Con đại bàng ấy quang quác mổ. Cô cá chắc rằng hắn ta đang cực kì khó chịu. Nhưng cô lại nghĩ điều đó thật buồn cười và bật cười khúc khích.

 

“Em đang cười gì vậy?” Hắn xoa xoa sống mũi. Cô chỉ im lặng. Hắn hỏi lại điều gì? Câu hỏi gì vậy? Có quá nhiều suy nghĩ vu vơ trong đầu cô! 

 

“Hoặc là em quá cứng đầu hoặc là Tưởng Gia đã đúng, em thật điên.” Hắn đảo mắt nhìn cô một cách gian xảo và dùng tay xoa tròn trước trán. Điều đó khiến cô lại bật cười, bụng co thắt lại. 

 

“Sẽ rất lãng phí!” Hắn vừa nói với một tiếng thở dài vừa xoa má cô khi kéo cô đứng lên khỏi mặt đất ẩm ướt.

 

“Nhưng chúng ta vẫn có thể làm chút việc vui vẻ.” Hắn nở một nụ cười ranh mãnh trên môi và nhanh chóng nhấc cô ngồi lên đùi khiến cô rú lên một tiếng hãi hùng. 

 

“Này,” Cô nói một cách khó hiểu: “Suỵt!” Cô lại bật cười. 

 

“Tại sao tất cả đều khốn nạn chó má thế hả??” Hạ May vừa suy nghĩ lung tung vừa hét lên. Cứ như thể làm vậy thì bộ não của cô sẽ tìm được câu trả lời. 

 

“Thế giới này không tồn tại công bằng đâu, em yêu ạ.” 

 

“Mayyyy” Cô kiên trì sửa lại: “Anh cũng cảm thấy thế?” 

 

Hắn dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào mũi cô thay cho câu trả lời. Cô lại bật cười khiến hắn ngao ngán ngẩng đầu nhìn lên bầu trời như muốn nói: Cứu với! Người điên!

 

“Tại sao chúng ta lại không phải là 9 tháng tuổi khi đang ở trong bụng mẹ?” 

 

Hai hàng lông mày nhíu lại, hắn búng ngón tay một cách nhịp nhàng. Dường như đột nhiên lạc vào dòng suy nghĩ sâu xa nào đó, hắn hướng mắt nhìn xa xăm. 

 

“Bởi vì chúng ta sẽ không biết chính xác khi nào mình được sinh ra.” Hắn đơn điệu trả lời. 

 

Cô nghiêng nghiêng đầu, nghe có vẻ tương đối logic! Hạ May lại bật cười. Vào lúc cô đang muốn khen hắn hài hước như thế nào thì con đại bàng ấy đặt một tay lên che miệng cô lại và thì thầm: “Hết thời gian cho những câu hỏi rồi.” 

 

Cô bật cười.

 

“Tưởng Gia có lẽ nói đúng.” Hắn lầm bầm.

 

Tưởng Gia! Tưởng Gia! Tưởng Gia. Video. Video. Bữa tiệc … Đó là lý do tại sao cô ở đây.

 

“Tưởng Gia là đồ khốn nạn, hắn ta là đồ chết tiệt xấu xa, là con tinh trùng lỗi.” Cô hùng hồn tuyên bố, như thể đó là một việc rất hữu ích với tên đại bàng. Bỗng nhiên cô nheo mắt, bởi vì tâm trạng đang rất rất tồi tệ.

 

“Hầy.” Cô muốn thoát ra khỏi lòng hắn nhưng hắn lại túm lấy và ôm cô trở lại một lần nữa. 

 

“Ở lại đây.” 

 

Thật là ngu ngốc. Cô phải tìm được Tưởng Gia: “Nhưng …”

 

“Không, em yêu.” Hắn áp chiếc mũi cao to như mỏ đại bàng của mình vào cổ cô rồi hôn nhẹ. 

 

“Cái gì …” Hạ May hét lên.

 

“Suỵttt!” Hắn ngắt lời Hạ May, đưa tay luồn vào làn da trần trụi trên eo cô, lạnh như kem dưới ánh mặt trời, nó không thuộc về nơi đó. 

 

Mọi thứ quay cuồng. cô không thể suy nghĩ một cách rõ ràng. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chỉ nghĩ mình nên bỏ cuộc. 

 

“Không quá tuyệt vời.” Hắn len lỏi tay xuống sâu hơn. 

 

Cô hét lên. Những hồi chuông cảnh báo trong đầu cô đều vang lên dữ dội, nhưng cô không thể làm gì để phản kháng lại, giống như hắn đã nhốt cô vào trong chiếc lồng sắt chật hẹp của riêng hắn rồi vứt chìa khóa vào xó xỉnh nào đó.

 

“Chìa khóa ở đâu?” Hạ May giận dữ hét lên. Những giọt nước mắt lạnh lẽo tụ lại trên khóe mắt. Bàn tay ghê tởm ấy từ từ khám phá thân thể cô. Xuống đến mông thì hắn rút tay ra và bất ngờ đánh mông cô. 

 

Chỗ hắn đang để tay ngứa ran, nóng bừng. Một âm thanh rõ ràng muốn bùng phát ra từ lồng ngực, cô không thể kìm được mình. 

 

“Bình tĩnh, em yêu.” Giọng hắn không làm cô bình tĩnh như lúc trước nữa, mà còn đâm vào cô như những chiếc xiên que nhọn hoắt và cô chỉ biết, mình phải đi. 

 

Cô vùng vẫy một cách mù quáng. Hắn ta lầm bầm điều gì đó khi tay cô đập mạnh vào người hắn nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy gì. 

 

Cô ngã người ra phía sau và bò lê lết ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của hắn, mà chúng đang muốn ôm lấy cô một lần nữa một cách thèm thuồng. 

 

“Cứu mạng!” Cô dùng hết sức hét lên trong bóng tối. Cái gì thế này? Cô đang ở trong rừng? Cô không nhìn được gì, chỉ cảm thấy thảm cỏ tua tủa như bàn chải cọ lên bắp chân của mình. Có ai ở đây không? 

 

“Không cần gấp.” Con đại bàng bật cười hưng phấn khi túm lấy cánh tay cô và kéo cô về phía hắn. Cô dùng đầu đụng mạnh vào đầu hắn. Cơn choáng váng đau đầu cũng biến mất …

 

Cô đâm đầu vào hắn mà hắn thì cứng như đá. Cô vung chân đá vào giữa hai chân của hắn, nhưng chỉ đánh trúng một nửa đoạn thừa thãi của hắn nhưng thế là đủ.

 

Hắn bắt buộc phải nới lỏng tay. Hạ May có thể xoay người thoát ra khiến hắn điên cuồng chửi rủa. 

 

Cô như một con búp bê bị đánh rơi, ngã xuống đất, lòng bàn tay chìm trong bụi cỏ và bụi bẩn. 

 

Cô gấp gáp thở nhanh, rồi bị ho vì sặc, tay bấu chặt vào đám cỏ dại, bùn đất bẩn thỉu xuyên qua khoảng trống giữa các ngón tay và chảy ra.

 

“Thật là điên rồ!”. Hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra. Trước mắt cô, tất cả mọi thứ quay cuồng, nhưng trái tim không còn đập nhanh nặng nề như búa bổ.

 

Trong bóng tối, cô có thể nhìn thấy cái bóng đen đang lắc lư siêu vẹo nhưng ít nhất vẫn còn biết vị trí của nó. Tốt. 

 

“Nào, đến đây!” Cô hét lên khi hắn cố tình giẫm lên chân cô vì không muốn để cô chạy thoát. Đầu cô âm ỉ đau, hai mắt hoa lên đầy sao trời lấp lánh nhưng cô vẫn phải giữ mình tỉnh táo. 

 

“Thằng chó chết! Tao đã nói là không được chạm vào cô ấy!” Một giọng nói khàn khàn vì tức giận vang lên, nhưng cô không thể tìm kiếm vị trí chính xác của nó ở xung quanh. 

 

Tên đại bàng đẩy cô bằng một cú hích mạnh mẽ khiến cô lăn xuống dốc như một quả bóng. Tiếng nói chuyện, tiếng chửi rủa cách ngày càng quá xa.

 

Chúng hòa vào âm thanh nhức nhối của loa nhạc, tất cả gộp lại rồi đập thùm thụp trong thái dương của cô. Cái lạnh thấu xương bao trùm xung quanh Hạ May như một tấm chăn ướt sũng, càng đắp càng lạnh. Nó làm ướt da thịt như màn sương sớm, thô bạo vuốt ve, bao bọc kín mít quanh cơ thể như một chiếc áo choàng.

 

Nước! Chút ý thức còn lại trong não cho cô biết điều đó. 

 

Hạ May không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, bởi sau khi bị ngã thì cô chìm nghỉm, cảm giác chới với trong chân không ngày càng rõ rệt, hai tay lơ lửng trên đầu như cánh chim. Cô muốn mở mắt ra, nhưng cơn đau mạnh mẽ phá huỷ ý định đó chạy dọc cơ thể của cô một cách bạo lực.  

 

Hình như có điều gì đó rất sai… Cô chợt nghĩ vậy.  

 

Những cơn sóng nhẹ nhàng tạt vào mặt cô. Nhưng cô cũng không còn cảm thấy gì, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chẳng quan tâm. Không còn gì quan trọng nữa. Mọi thứ đang đánh mất dần ý nghĩa tồn tại, còn cô chỉ cần tận hưởng điều đó.  

 

Sau đó, cơ thể đau đớn kêu gào về việc thiếu oxy, nó thực sự đã quá thiếu. Cơ thể của cô hét vào mặt cô và trở nên điên cuồng. Một suy nghĩ cháy bỏng ép buộc Hạ May phải nghe lời. Thực hiện những yêu cầu ấy. 

 

Nhưng nơi nào là trên, phía nào là dưới? Cô lạc lõng giữa niềm tin và sự hoài nghi. Cô sẽ chết ư? Cô phải chiến đấu, nhưng cô lại không biết phải làm thế nào. Cô mở miệng muốn kêu lên nhờ ai đó giúp đỡ, nhưng thay vào đó là dòng chất lỏng mát lạnh tràn đầy khoang miệng.

 

Hạ May muốn hét lên nhưng không thể. Không có âm thanh nào phát ra từ cổ họng. Tuy nhiên, cô vẫn muốn đặt niềm tin vào những điều không thể. Mọi thứ trong cô rung lên như bị điện giật. Có lẽ nào là vậy? Có lẽ cô đã ở điểm cuối cùng của sinh mệnh? Đây có phải là vạch đích?  

 

Nơi đây thật yên bình, nhưng tràn ngập cô đơn, tĩnh lặng. Sự cô đơn quen thuộc này đã buộc chặt cô với thế giới một màu đen này mạnh mẽ hơn cả sợi dây kết nối giữa hai vợ chồng. Vì vậy, giống như cuối cùng cô đã tìm thấy đường về nhà sau một thời gian dài, cô hăm hở vẫy tay chào, hai tay mềm nhũn vô lực, đầu chùng xuống bên phải, chân chạm đất. Có lẽ bây giờ cô đã đến đích cuối.

 

Hạ May bật cười, bọt khí nổi lên liên tục và nhảy nhót vọt lên khỏi mặt nước. Có phải nơi đó là bên trên không? Cô gồng mình dùng hai chân lấy đà, đẩy mình lên, hai tay khua khoắng chèo lái nhưng vẫn tiếp tục trôi về phía sau. 

 

Có lẽ vạch đích là bên dưới chứ không phải bên trên. Cô mệt mỏi vì cứ phải cố gắng chiến đấu nên cô dừng lại, để bản thân gục ngã.

____________________________

 

Ánh sáng rực rỡ len lỏi qua đôi mi mắt đang nhắm nghiền của Hạ May, xuyên thấu vào cơ thể cô như những mảnh chất lỏng bị đông cứng nhọn hoắt. Chúng mang hơi ẩm lạnh lẽo chen mình vào trong não của cô, với mỗi cú va chạm, chúng lại đào sâu hơn nữa.  

 

Sáng rồi tối, sáng rồi tối. Cô cố gắng cất tiếng nói, thử hết sức đứng dậy, bất kì điều gì cũng được, nhưng không có gì xảy ra. Như thể có một đôi tay trong suốt đang giữ chặt lấy cô, buộc cô phải chìm mình vào bóng tối. Cô cảm thấy thiếu sức sống, yếu ớt, mệt mỏi và lạnh lẽo thấu xương.

 

Cô nghĩ sẽ sớm làm được thôi. Cô gom hết sức lực toàn thân lần cuối cùng, tập trung vào mắt và siết chặt. Cô cố gắng chớp mắt khiến những mảnh vỡ biến thành dao băng đâm vào trong đầu, không còn dễ dàng loại bỏ được chúng nữa.  

 

Cô rên rỉ vì đau đớn. Ánh sáng chói lóa khiến cô mất cảnh giác. Và điều cuối cùng cô có thể cảm nhận được là bàn tay vô hình đè nặng trên ngực mình và giọng nói khàn khàn: “Là lỗi của cô!” 

 

Sau đó, cô chìm vào trong bóng tối, màn đêm đen thăm thẳm đang bao trùm lấy cô và nói chúc ngủ ngon sau một ngày vất vả. 

 ___________________________

Lời của tác giả:

+ Các bạn có thấy chương này quá buồn không?

+ Các bạn nghĩ xem, ai là người đã cứu Hạ May? 

~Ary~

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.